Tiếng
chuông nhà thờ sắp điểm, những chiếc kim đồng hồ chầm chậm nhích dần về con số
mười hai. Mọi thứ có gì đó chậm lại, cứ đủng đỉnh, lững thững trong đêm giao thừa.
Nhớ
lại các năm trước, tôi chưa lần nào đón giao thừa cùng gia đình, lần thì tôi nằm
ngủ đến mức mà tiếng pháo hoa giao thừa hết lúc nào tôi cũng không hay, rồi còn
những năm tỉnh dậy sau mười hai giờ thì thấy bố mẹ tôi đang cầu nguyện với lời
kinh rất nhỏ như là không muốn làm chúng tôi tỉnh giấc. Trên bàn thờ những nén
hương đứng bất động thả khói bay nhè nhẹ trên bàn thờ, mọi thứ rất nhẹ nhàng và
chậm chạp.
Với
cảm nhận của riêng tôi thì gia đình tôi có gì đó hơi xa cách, không thân thiết
lắm. Đó là cái cảm xúc khi mà tôi mới học lớp 9 thôi - cảm xúc của đứa không muốn
lớn, không trưởng thành. Giờ thì tôi là sinh viên đại học rồi, cũng có chút trưởng
thành hơn trong suy nghĩ thì tôi càng cảm thấy gia đình quan trọng, mà đúng hơn
là nơi tôi để nương tựa và cho tôi nguồn động lực lớn giúp tôi học tập. Tôi nhớ
có lần đứa bạn hỏi tôi:
“Đâu
là động lực để cho mày học tập?” Thì tôi trả lời:
“Gia
đình là lớn nhất”
Giao
thừa rồi, tiếng pháo hoa tưng bừng; liên tục là những tiếng nổ rồi có cả một
chàng nổ liên tiếp. Nhưng năm nay tôi khác, không hào hứng xem pháo hoa mà cứ lủi
thủi trong nhà để chờ đợi một điểm giao cho trái tim.
Tôi
vẫn còn nhớ như in khi nhắc lại, câu chuyện dường như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
Lần đầu tiên tôi đón giao thừa cùng với cha mẹ, cũng như mọi năm bố mẹ tôi đọc
những lời kinh cầu nguyện để dâng lên Thiên Chúa mọi sự những gì mà gia đình
tôi đã trải qua, rồi những dự định trong năm mới. Lời kinh cất lên, tôi đọc to
lắm nhưng chỉ ít phút sau tôi nghẹn đứng cổ họng, giọt nước mắt bắt đầu lăn
trên đôi má.Tôi chạy ngay xuống nhà, chỉ đơn giản chỉ là muốn dấu đi sự yếu đuối
của một đứa con trai.
Biết
nói thế nào? Một cảm giác hạnh phúc đến nỗi nước mắt tôi không thể kìm nén được,
cứ tuôn ra mà tôi không thể nào cho ngừng rơi. Đến bây giờ tôi ngồi nghĩ lại
"hạnh phúc mà khóc" thì hạnh phúc đó phải lớn lao lắm, khóc cho điều
gì đó thật sự vĩ đại, cho tình yêu cao cả, linh thiêng. Đối với bản thân tôi đó
là tình yêu gia đình, một cảm giác sâu thẳm trong nội tâm, cú gục ngã của con
tim yếu đuối khao khát tình cảm gia đình hơn bất cứ ai.
Gia
đình tôi không được khá giả lắm giao thừa cũng không có gì cả, chỉ có điều khác
là năm nào nhà tôi cũng gói bánh chưng và hầm bánh đến lúc sắp sửa giao thừa,
như là một thói quen gói bánh ngày tết đối với bản thân tôi khó mà bỏ đi được.
Lần
đó tim tôi rạn nứt để cho những tình cảm trong tôi nảy nở cho những câu chuyện
tôi viết về gia đình mình, rồi từ đó những câu chuyện tôi viết nó luôn mang cảm
xúc thật mang những suy nghĩ của riêng mình, dù văn của tôi có dở tệ thế nào đi
nữa thì tôi vẫn luôn vui và viết.
Vẫn
còn đó, tiếng nấc con tim của anh chàng đang bị mắc kẹt bởi nhiều thứ nhưng lại
tìm ra chỗ dựa vững chắc cho tôi tựa đầu mỗi khi cô đơn hay buồn sầu. Vẫn còn
đó câu hát "Là vì tôi cô đơn giữa đường phố phố thân thuộc, là vì tôi cô
đơn giữa đời trôi..." Nhưng lòng tôi vẫn rạo rực ngọn lửa yêu thương.
© Tự Mình Ăn SOUP
HƯỚNG DẪN LÀM GÌ - Một kênh youtube chia sẻ những tiện ích, ứng dụng, phầm mềm, apps giúp nâng cao hiệu quả công việc và học tập. Mời bạn ghé qua chơi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét