Chúng ta hãy bắt đầu buổi chia sẻ bằng
sự im lặng...
Nếu
hàng ngày chúng ta dành chỉ 15 phút nhắm mắt quan sát hơi thở thì cuộc sống
chúng ta có lẽ sẽ bình an hơn. Chúng ta quá bận rộn dành thời gian cho công việc,
gia đình, con cái, giải trí... và quên mất chính mình. Khi quan sát một cái gì
hoàn hảo thì chúng ta sẽ biến mất, tâm trí sẽ không còn ồn ào nữa. Hơi thở là
hoàn hảo, nó chỉ không hoàn hảo nữa khi bị chúng ta can thiệp hoặc tâm trí
chúng ta rối loạn. Trạng thái của chúng ta biểu hiện rất rõ qua hơi thở, đó là
lý do tại sao khi hít thở sâu thì căng thẳng thường biến mất.
Chúng ta muốn biết về sự thật, nó có
hai chiều. Chiều sâu nhất, sâu đến tận cùng gặp được bản thể đó là con đường của
Thiền. Thiền là cách phủ nhận tất cả những gì không phải là bản thể và sau khi
phủ định tất cả còn lại là linh hồn, cái không thể phủ định.
Chiều
thứ hai là chiều đi lên cao nhất, là sự dâng lên, đó là con đường của tình yêu.
Hãy nhìn vào tự nhiên, quả chín có màu vàng, có mùi thơm, đó là sự biểu lộ tình
yêu của tự nhiên. Hoa nở đến độ nhất định sẽ tỏa hương. Tự nhiên luôn biểu lộ
tình yêu của nó.
Có
thể nói tình yêu là phẩm chất cao nhất và thiền là gốc rễ của nó. Nếu chỉ biết
đến một thứ thì chúng ta chỉ biết khoảnh khắc đẹp mà không duy trì được. Gặp
cái đẹp chúng ta thốt lên “đẹp quá”, thế thì khoảnh khắc đã mất. Nhưng nếu
chúng ta biết và bắt rễ vào thiền thì chúng ta không thể thốt ra lời nào, chỉ
còn sự tận hưởng. Như một bông hoa sen nở, một mặt ta thấy hương hoa sen, và mặt
khác cũng thấy gốc rễ của nó trong bùn. Biết một cách toàn bộ là cái khó nhất,
đó là phải duy trì được sự cân bằng, duy trì được sự tận hưởng. Chúng ta không
biết một cách toàn bộ thì sẽ hiểu theo hướng sai. Còn nếu hướng đúng thì bất cứ
lúc nào cũng thấy cái đẹp, cái vui sướng vô điều kiện.
Hiểu
một cách toàn bộ là hiểu phẩm chất sâu nhất của sự tồn tại là thiền, phẩm chất
cao nhất là tình yêu, sự nở hoa của tâm hồn. Chiều sâu nhất và cao nhất gặp
nhau trở thành một vòng tròn hoàn hảo. Quả chín rụng xuống, hạt rơi xuống đất lại
mọc thành cây, cây lớn lên lại ra quả... Bao giờ đỉnh cao cũng đi gặp gốc rễ của
chúng. Biết toàn bộ chúng ta sẽ nhìn mọi vật không thái quá, mà nhìn với hiểu
biết rằng mọi thứ đều chuyển động theo vòng tròn, mà vòng tròn đẹp nhất là thiền
và tình yêu. Các chiều kích khác có thể mang lại chút vui nhưng không thể có niềm
vui vô điều kiện, và so sánh với niềm vui đó thì thú vui khác trở nên quá nhạt.
Nếu chỉ có thiền, người theo thiền
sợ ra ngoài sẽ đánh mất cái họ đã tìm thấy bên trong nên phải vị kỷ để tìm và
quay lại trạng thái thiền. Người sống với tình yêu luôn muốn tận hưởng cái đẹp
bên ngoài, không muốn đánh mất cái đẹp người đó đang thấy nên không muốn tìm hiểu
thế giới bên trong. Nhưng sự thật thì thế giới bên trong cũng là thế giới bên
ngoài. Có một chiều kích khác nằm ngoài cả bên trong và bên ngoài. Chính
Upanishad và những hiền nhân thời kỳ trước đã khám phá ra chiều kích đó. Đó
chính là trạng thái đầy đủ hoàn hảo của cái MỘT. Khi biết một nửa cái đẹp sẽ tạo
ra sự khao khát vì còn có người tìm kiếm và cái được tìm kiếm. Khi biết cái Một
không còn người tìm kiếm và cái được tìm kiếm, chỉ còn sự hoàn hảo. Sự Sáng tạo
còn có trước trời đất, trước các vị thần và Thượng đế. Chiều cao nhất của cuộc
sống hay chiều sâu nhất của cuộc sống cũng chạm tới năng lượng sáng tạo đó. Lúc
đó, một chiều không gian khác sẽ mở ra mà chúng ta chỉ nếm một lần sẽ không bao
giờ mất đi. Bởi vì cái gì mất là không có thật, cái gì thật là còn mãi và đẹp
mênh mông không bao giờ tan biến. Biết là biết toàn bộ, không thể biết một mẩu,
đó là cái Một, là sự Sáng tạo.
Tình
yêu cho chúng ta cái đẹp thoáng qua bên ngoài. Tình yêu nam nữ mà chúng ta biết
cũng là nếm cái gì đó của cái đẹp, của sự tỏa hương của tâm hồn. Cái đẹp bên
ngoài nhìn thấy được chính là để đánh thức cảm xúc bên trong. Tình yêu sẽ kích
hoạt được cái đẹp bên trong ở từng vật nhỏ nhất.
Cái
đẹp của thiền là mang tính cá nhân, rất khó nhận biết, chỉ người nào nếm nó mới
thấy được nên rất khó giúp, phải là đệ tử và bậc thày mới có thể giúp. Bậc thày
chứng ngộ có vẻ đẹp của thiền tỏa ra xung quanh ông ấy, nhưng không phải ai
cũng nhận được ra.
“Chúng
ta biết cái đẹp biểu lộ thế nào thì chúng ta sẽ tận hưởng được chúng toàn bộ”.
Chúng
ta biết sự thật của sự sáng tạo thì sẽ mang đến một chiều không gian hoàn toàn
mới, sự thấu hiểu, nhận biết, chứng kiến vũ trụ, chứng kiến cả bên trong và bên
ngoài. Khi là người chứng kiến, cái đẹp sâu nhất cũng thấy mà cái đẹp cao nhất
cũng nếm được. Sự sáng tạo đó là sáng tạo của toàn thể vũ trụ, chúng ta thấy nó
bên trong chúng ta rồi thấy trong tất cả mọi người từ đứa trẻ, người trưởng
thành đến người già đều có cái đẹp đó. Tự nhiên cũng vậy, từ bông hoa cho tới
cái lá vàng rơi xuống cũng đẹp. Khi là người chứng kiến, chúng ta sẽ thấy sự
trưởng thành của mọi vật, đó là sự sáng tạo. Khi biết nó thì ngay cả cái chết lại
trở thành đỉnh cao của cuộc sống. Chúng ta không biết thì sẽ có chia chẻ và
đánh giá tốt xấu, khi thấy biết sự thật thì không còn có tốt hay xấu nữa. Hiểu
rằng cái biểu lộ thì có bắt đầu và kết thúc, cái vô biểu lộ có đó mà không thể
thiếu cái biểu lộ, như bánh xe với cái trục của nó. Chúng phải đi cùng nhau,
cái không làm gì tồn tại thì cái làm mới tồn tại. Cái được sáng tạo ra bao giờ
cũng có bắt đầu và kết thúc. Quả chín vàng, lá chết cũng vàng. Giữa cái cao nhất
và sâu nhất là sự biến hóa của vũ trụ. Thấu hiểu điều đó chúng ta chỉ là người
chứng kiến, chúng ta không thể làm gì cả, nếu đi ngược lại chúng ta sẽ rơi vào
khổ bởi không nhận ra vũ trụ này là hoàn hảo. Từ sâu nhất hạt mầm mọc lên thành
cây, cây đơm hoa tạo quả rồi quả lại rơi xuống thành hạt mầm.
Tình
yêu là hương hoa của vũ trụ, vừa có phẩm chất của vô thường, của cái vỏ, vừa có
phẩm chất của vĩnh hằng, của cái đẹp thuần khiết. Khi nhận biết được nó, chúng
ta thấy sự sáng tạo, và chỉ sự sáng tạo mới nhận ra sự sáng tạo. Sự Sáng tạo đi
vào các hình dạng biểu lộ, không có bất cứ cái gì giống nhau bên ngoài dù là
hai chiếc lá nhưng sâu bên trong gốc rễ thì tất cả là giống nhau. Chúng ta đều
có một khuôn mặt nguyên thủy nào đó từ vô thỉ kiếp. Chúng ta phải đi đến chỗ hiểu
biết là tâm thức con người cũng nở hoa. Cây cối, tự nhiên đều có hương hoa mà
con người chúng ta tại sao lại không có phẩm chất vui sướng, phúc lạc đó mà chỉ
có đau khổ?
Đau
khổ là khác biệt mà nếu đi sâu và nhận ra gốc rễ thì chúng ta không thấy nó có
trung tâm tự tính nào cả. Khổ đau là lớp vỏ đang che đậy tinh túy của chúng ta.
Không có khổ đau chúng ta không nhận ra tinh túy đó vì chúng ta là nó. Chúng ta
đang đau khổ nhưng nếu biết quay lại thì chúng ta sẽ thấy hạnh phúc vô cùng. Giống
như con cá sống trong nước khi ra khỏi nước mới thấy nước quý với nó thế nào.
Đó là đối với thân thể. Còn cao hơn là linh hồn, thức ăn của linh hồn là tình
yêu, nếu không có thức ăn đó linh hồn sẽ chết.
Tình
yêu là sự sinh sôi nảy nở, tạo hóa muốn biểu lộ vẻ đẹp của nó trong từng vật, từ
bông hoa dại thì gốc của nó đều bắt rễ vào sự tồn tại, gốc rễ cũng có sự biểu lộ
khác nhau. Nếu không biết chúng ta cứ tìm đi tìm lại, sai đi sai lại và cứ mãi
trong trạng thái tìm kiếm mà không thể tận hưởng sự sáng tạo hoàn hảo từ gốc rễ
đến hương thơm của hoa. Nhìn vào tự nhiên, cái đẹp vô biểu lộ giống như hạt mầm,
cái đẹp biểu lộ giống như sự chín, sự nở hoa.
Con
người sinh ra là hạt mầm vũ trụ, muốn thấy được sự thật thì phải chín, phải tỏa
hương thơm. Con người cũng là loài duy nhất có thể biết sự thật, bởi các loài
khác không có ý thức không thể biết nó đẹp, như con vật chỉ biết đến sinh tồn.
Chúng ta mới khai thác 10% bộ não, còn 90% còn lại là cái cần phải khám phá. Đó
là trung tâm của thân thể cần khám phá, mà nếu bỏ qua nó chúng ta mãi mãi chỉ
là tiềm năng kiếp này sang kiếp khác. Dưới mức 10% của con người là con vật. Vậy
nếu chỉ ở mức tiềm năng con người không hơn con vật nhiều lắm. Ý thức tới đâu
thì hình dạng biểu lộ sẽ như vậy. Muốn biết kiếp sau là ai thì phụ thuộc vào phẩm
chất của chúng ta kiếp này, và phẩm chất là quan trọng chứ không phải là số lượng.
Nếu khám phá được 90% còn lại của bộ não, con người sẽ hạnh phúc tới mức nào,
lúc đó mọi kiếp sống sẽ đều là sự sáng tạo, sự viên mãn của cuộc sống.
Khi
hiểu phẩm chất của cây cỏ thì cũng hiểu phẩm chất của con người. Khi chúng ta
đi sâu vào thiền lại càng thấy cái đẹp, chiều cao bên ngoài bởi vào sâu nhất sẽ
nhìn ra cao nhất. Như cái cây càng bắt rễ sâu thì vươn càng cao. Cao nhất là sự
nở hoa của tâm hồn, và tình yêu chính là sự nở hoa đó. Từ đó chúng ta mới bắt đầu
đi vào thế giới tâm linh. Lúc đó thân thể vẫn là con người đó nhưng có năng lượng
cao hơn, hiểu biết cao hơn, ý thức cao hơn.
Nếu
chúng ta chấp nhận sống với 10% của bộ não thì chúng ta dường như chỉ là sinh
ra để chết đi chứ không phải sinh ra để nở hoa. Trách nhiệm của mỗi chúng ta là
phải khám phá mình là ai, đánh thức tâm linh, kết nối được với trời đất. Trách
nhiệm này thật kỳ diệu vì nó sẽ thôi thúc chúng ta quay trở lại trung tâm của
chính mình, bởi chúng ta cứ nỗ lực đi ra khỏi nó cho tới khi cái chết đến cắt đứt
mọi thứ. Lúc đó, lực quay trở lại rất lớn, chúng ta cảm thấy có trách nhiệm với
bản thân, phải tìm ra tại sao chúng ta lại sinh ra, cuộc sống có ý nghĩa gì.
Chúng ta cần phải thức tỉnh để thấy cuộc sống có ý nghĩa. Và chúng ta trở nên
hướng nội nhiều hơn. Khi ra ngoài mà mang theo thiền không bao giờ chúng ta bị
kẹt, còn mang theo thiền và tình yêu thì đâu cũng là nhà, không thể kẹt. Phải
biết được chân lý tối thượng, nếm cả chiều cao nhất và chiều sâu nhất. Đi vào
thế giới với tình yêu của mình. Thế giới chỉ biết đến dục, chỉ biết cái danh của
đẹp chứ không có gì cả. Chúng ta có tiềm năng, có phẩm chất, sau vô hạn kiếp,
cái gì đằng sau những kiếp đó. Phẩm chất của chúng ta vẫn còn nguyên, chỉ mang
một lớp vỏ, lớp bụi thời gian, bản thể linh hồn, cái đẹp của nó vẫn còn nguyên.
Sự hiện hữu lúc nào cũng có đó, chỉ cần nhớ lại nó, tức là biết thiền là gì,
thiền là nhớ lại bản thể, linh hồn, bản tính của mình, mình đi ra từ nó.
“Chúng
ta không thể trưởng thành nếu không có nhận biết, không biết phẩm chất của
chúng ta”.
Cái
khổ là tốt để chúng ta đi tìm con đường thoát khổ, khi đi tìm thiền và tình yêu
cuối cùng chúng ta lại tìm được chân lý.
Tình yêu là sự biểu hiện
quá đẹp không thể thốt nên lời.
Thiền là cái khó hiểu tới
mức không lời nào có thể nói được. Khi nói hãy nói ra bằng tình yêu. Im lặng
tuyệt đối là thiền.
Và
sự sáng tạo là cái cao nhất bao hàm cả hai Thiền và Tình yêu...
Thiền
và tình yêu là một vòng tròn hoàn hảo, là đôi cánh nâng tâm thức con người lên
cao.
(Trích đoạn ghi chép từ buổi chia sẻ
của Cộng đồng Sống thiền về chủ đề: “Thiền – Tình yêu – Mũi tên kép để chúng ta
đạt mãn nguyện trong kiếp sống này”)
© Tự Mình Ăn SOUP
HƯỚNG DẪN LÀM GÌ - Một kênh youtube chia sẻ những tiện ích, ứng dụng, phầm mềm, apps giúp nâng cao hiệu quả công việc và học tập. Mời bạn ghé qua chơi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét